CHƯƠNG 2.3

Posted: Tháng Sáu 12, 2014 in Uncategorized

“Vâng. Chúng ta đã xem qua không ít sách và tang web về cách đặt tên để tìm tên mới cho em, nhưng dù cố gắng thế nào em cũng không thể nào nhớ được nó. Đơn giản là vì nó không phải là em. Những cái tên đó chẳng liên quan gì tới con người thật sự của em. Cũng giống như việc cơ thể này-khuôn mặt này-và con người thực của em cũng chẳng có liên quan gì nhau. Mỗi lần nhìn vào trong gương là một lần em giật mình. Phải định thần một lúc em mới hiểu ra mình đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Em biết, em nên thấy biết ơn vì điều đó. Sophie nói đúng, em vẫn còn sống, đây mới là điều quan trọng nhất. Em hiểu là mình phải biết ơn anh Tod và Kaylee đã níu giữ linh hồn em lại, và Lydia vì đã để lại cơ thể này cho em. Mặc dù chị ấy cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác”-Emma nghẹn ngào nói, nước mắt bắt đầu rơi lộp bộp-“Nhưng em không thể không cảm thấy thất vọng mỗi khi nhìn vào gương”

“Bởi vì cô không còn xinh đẹp nữa?”-Sabine hỏi, và tôi chỉ muốn lao tới vả cho chị ta ba cái tát thẳng giữa mặt. Cái giỏi của cô nàng mara này là không bao giờ biết thế nào là giới hạn-“Gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Lydia không hề xinh còn Emma thì đã quá quen với việc mình là trung tâm của sự chú ý rồi. Sự thay đổi này quả thực quá lớn, không phải một sớm một chiều mà quen được. Chẳng nói đâu xa, tự dưng bảo tôi một sáng thức dậy có một cái vòng một như thế kia chắc tôi chết luôn”. Nói rồi chị ta hất hàm chỉ về phía tôi, mặt thản nhiên như không.

“Sabine nói đúng”-Emma thở dài nhìn tôi-“Ý mình không phải nói về vòng một của cậu. Trông chúng rất ổn, yên tâm đi.”

“Cực ổn là đằng khác”. Anh Tod nghiêng người sang thì thầm vào tai tôi, làm tôi giơ tay lên ôm mặt vì ngượng. Anh Nash là người duy nhất trong phòng không bình luận gì về cơ thể tôi, và tôi biết ơn anh vì điều đó.

“nhưng Sabine hiểu ý mình muốn nói gì”-Emma nói tiếp-“Mình thích con người trước kia của mình. Vẻ bề ngoài của mình. Từ làn da, mái tóc đến cơ thể của mình. Mình muốn được nhìn thấy đôi mắt này trong khuôn mặt ngày xưa. Nhưng đó là điều không tưởng, mình hiểu và đang từ từ học cách chấp nhận nó. Vì thế, mình hoàn toàn có thể kiêu ngạo về cơ thể trước đây của mình. Với một chút giúp đỡ của Sabine, mình tin chắc là mụ Belphegore sẽ cắn câu mà không hề nghi ngờ gì”

Emma nhắm mắt lại một giây rồi mở mắt nhìn tôi. “Và thú thực là mình muốn chính tay tóm được mụ ta, kẻ đã bẻ cổ mình không một chút thương xót, Kaylee ạ. Mình chết là do lỗi tại mụ ta-chứ không phải tại cậu. Không ai có thể ngăn mình tham gia vào vụ lần này đâu. Đây là lựa chọn của mình. Mụ Belphegore sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng cho nhữn gì mụ ta đã gây ra”

Bình luận

Bình luận về bài viết này