“mình biết, mình biết. Mình xin lỗi”-Emma gạt mái tóc nâu sang một bên và ngồi xuống ghế, tay vẫn khư khư cầm cốc rượu-“Chỉ là…Mình vừa phải tham dự tang lễ của chính mình. Thật khó mà vui nổi khi vừa mới sáng ra đã phải bắt đầu một ngày mới bằng việc ném cát xuống cái nắp quan tài của… chính mình”
“Mình hiểu mà”. Tôi siết chặt tay anh Tod. Tôi không phải chứng kiến đám tang của mình nhưng tôi đã bị…sát hại, một cách dã man. Hay nói theo ngôn ngữ của tên Beck thì tôi đã trở thành một vật tế…trinh trắng.
Hỏi rằng cái chết của tôi có thê thảm hay không ư? Rất thê thảm! Có đau dớn không ư? Khủng khiếp!
Có thể đảo ngược lại tình thế không ư?
Tất nhiên là không!
“Ít ra hai người vẫn còn sướng hơn tôi”-Sabine nói, lúc Luca đứng dậy đi vào trong bếp-“Kaylee mặc dù chết nhưng vẫn có thể giả vờ sống trong thân xác của mình. Emma mặc dù phải giả vờ chết nhưng vẫn có thể sống trong thân xác của người khác. Một cách bình thường. Chứ không như tôi”. Cô nàng mara quăng cho bà chị họ tôi một cái nhìn cháy mặt. Kể từ sau cái chết của bà mẹ nuôi, Sabne chuyển đến sống cùng với nhà chị Sophie. Bác Brendon cũng đã chính thức nộp đơn xin nhận nuôi Sabine để dễ bề kiểm soát chị ta. Bởi vì mặc dù có khá nhiều vấn đề về thái độ và cách cư xử, nhưng chị ta tỏ ra khá hữu dụng.
Hơn nữa, cho dù chúng tôi có cố gắng xua chị ta đi thì sớm muộn gì chị ta cũng sẽ tìm cách mò trở lại cuộc đời anh Nash, và giẫm đạp lên tất cả mọi người. Như trước đây đã từng làm.
Trong từ điển của Sabine chưa bao giờ có từ “giới hạn”.
Chị Sophie chỉnh lại cái váy lụa đen, rồi hắng giọng gọi bạn trai. “Luca, em đã hứa với bố sẽ đến nhà bác Marshall”-Nhưng mọi người đều hiểu rằng chị ấy không hề thoải mái mỗi khi ở nhà tôi-“Anh đi được chưa?”
“Ừ! Đợi anh một chút”-Luca quay lưng lại thì thầm câu gì đó với Emma làm cậu ấy bật cười khúc khích. Và khi cậu ta đưa tay gạt lọn tóc ra sau tai Emma-tai Lydia-ánh mắt của chị Sophie nhìn họ như thiêu rụi tất cả mọi thứ.
Emma và tôi đáng ra cũng phải đến đó nhưng khi tôi kể cho bố nghe về phản ứng của Emma khi gặp mẹ ở đám tang, bố tôi đã đồng ý tạm thời không nên để hai người họ gặp nhau. Họ cần thời gian để nguôi ngoai dần sau cái chết của Emma.
“Luca?”-Chị Sophie lại gọi.
Luca đứng dậy, mỉm cười với Emma một lần nữa rồi đi ra phòng khách với Sophie. “Anh đang nghĩ, em có thể giúp Emma sửa lại đầu tóc trước khi đến trường ngày mai”-Vừa nói cậu ấy vừa giơ tay định nắm lấy tay Sophie nhưng bị chị ấy gạt phắt ra. Nụ cười trên môi Luca nhạt đi nhưng cậu ấy vẫn kiên trì bước tới. Quả thực tôi vô cùng khâm phục sự kiên nhẫn của cậu ấy với cái tính đỏng đảnh của chị Sophie-“Emma chắc vẫn chưa quen với mái tóc tơ mỏng như vậy, vì thế…”
“Ý anh muốn nói tóc em rễ tre chứ gì?”-Chị Sophie sửng cồ.
“Không, tóc em rất đẹp”-Luca vén một lọn tóc vàng ra sau tai chị Sophie theo kiểu nịnh nọt rồi nhẹ nhàng ôm lấy cằm chị.
Sophie ngay lập tức nhũn ra như sợi bún-“Anh chỉ nghĩ là Emma giờ đang có chút bất an với vẻ bề ngoài mới của mình. Mà em thì rất giỏi mấy khoản đó. Chưa kể cô ấy còn là bạn của em. Em thấy sao?”
“Cũng đúng, em sẽ giúp cậu ấy”. Sophie chớp chớp mắt, ngượng ngùng với chính sự vô lý của bản thân. Và tôi bất giác mỉm cười. Sophie dễ thương hơn rất nhiều khi ở bên cạnh Luca, đó là điều chắc chắn. Nhìn chị ấy như vậy khiến tôi cũng muốn thử yêu mến bà chị họ của mình một lần xem sao.
Luca là điều tuyệt vời nhất đối với chị Sophie, và cậu ấy xuất hiện rất đúng lúc-khi mà cuộc đời chị ấy đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Tôi nghĩ chị Sophie cũng thực sự quan tâm tới Luca. Hy vọng chị ấy sẽ sớm thay đổi để xứng đáng với một người bạn trai tuyệt vời như Luca.
Sau khi đôi Luca và Sophie đi khỏi, Emma cầm theo cốc rượu chỉ còn một nửa ra ngoài phòng khách và ngồi xuống ghế cạnh tôi. “OK, hãy thử nghe xem kế hoạch của cậu tuyệt vời như thế nào. Chúng ta sẽ làm gì để hạ đám tà ma đáng ghét đó hả Kay?”
“Chúng ta sẽ không hạ chúng”-Tôi mỉm cười, tự hào với kế hoạch của mình, mặc dù vẫn còn một số việc phải chuẩn bị-“Cậu nói đúng, bọn mình không thể làm gì đám tà ma đó. Nhưng chúng có thể làm bị thương lẫn nhau. Thậm chí là tàn sát lẫn nhau”. Bởi bì hiển nhiên là chúng tôi không thể giết chúng. Bằng chứng là vài tuần vừa qua tôi đã năm lần bảy lượt đâm Avari mỗi khi lão ta tìm được thân xác mới ở thế giới loài người và hành hạ chúng tôi.
“OK, kế hoạch của em nghe có vẻ được đấy”-Nash nhoài hẳn người ra phía trước đầu hào hứng-“Nhưng cụ thể là phải làm thế nào?”
“Chúng ta sẽ lợi dụng chính điểm yếu của chúng để chống lại chúng”. Ở bên cạnh, anh Tod siết chặt lấy tay tôi. Anh ấy đã được nghe về kế hoạch này vào giờ nghỉ lao giữa hai công việc thần chết và giao bánh pizza. Hóa ra làm thần chết còn nhàn hơn rất nhiều so với việc đi giao bánh.
“Điểm yếu á?”-Sabine hỏi-“Tà ma mà cũng có điểm yếu á?”
“Một và chỉ một mà thôi. Tất cả chúng ta đều đã được chứng kiến”-Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy hứng khởi làm một việc gì đó như thế này-“Hãy nhớ lại mà xem, khi Sabine tìm cách bán em và Emma cho…”
“Không phải chứ? Lại chuyện đó à?”- Cô nàng mara sầm mặt lại-“Cô thừa biết là lúc đó tôi đang chịu ảnh hưởng của mụ Invidia, tà ma của lòng đố kỵ mà. Bản thân cô cũng vậy. Vì thế nên cả hai chúng ta mới có những hành động điên rồ và ngớ ngẩn như thế.”
“Ờ, nhưng ít ra Kaylee không tìm cách bán ai cho lũ quỷ ở Cõi Âm”. Anh Tod thủng thẳng nói.
“Chẳng phải là chúng ta đã nói là sẽ tha thứ và quên hết mọi chuyện còn gì”. Nash hầm hè nhìn ông anh trai đầy khó chịu.
Tôi nhớ là đã tha thứ cho Sabine nhưng chưa bao giờ nói là sẽ quên…”Thôi nào…hãy quay về chủ đề chính. Khi chúng ta ở bên Cõi Âm với Avari và Invadia, mọi người còn nhớ chúng ta thoát khỏi đó thế nào không?”
Sabine nhún vai, “Tôi đã đưa anh Nash ra khỏi đó”-Do không cất tiếng thét nên các Bean sidhe nam không thể tự mình đi qua đi lại giữa hai thế giới-“Anh Tod đưa Emma đi trước, sau đó quay lại đón cô”.
Giống như em trai của mình, anh Tod cũng là một bean sidhe nam, nhưng anh ấy có thể di chuyển giữa hai thế giới nhờ năng lưc thần chết của mình. Đáng tiếc, phần lớn các năng lực thần chết khác không có tác dụng ở bên Cõi Âm.
“Nhưng làm sao chúng ta có được cơ hội đó?” tôi tiếp tục dẫn dắt mọi người.
Lông mày của anh Nash lập tức nhướn lên như chợt nhận ra điều gì đó. “Lão Avari đã tấn công mụ Invidia”
“Tại sao?”, anh Tod hỏi tiếp, trong khi cậu em trai nhíu mày cố lục lại trí nhớ.
“Bởi vì lão ta muốn thứ mà mụ ta có”. Sabine trả lời.
“Chính xác”-Mặc dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận là Sabine rất thông minh và nhanh trí-“Avari là tàma của lòng tham. Điểm yếu duy nhất của lão ta có lẽ là sự ám ảnh muốn có bằng được mọi thứ. Dù là của Invidia hay Belphegore, với lão ta không có gì là đủ cả. Avari muốn có tất cả”
Emma đặt cốc thủy tinh gờ đã trống không xuống bàn. “Vậy là chúng ta sẽ khiến chúng quay ra chống lại lẫn nhau? Nhưng mà bằng cách nào?”
Anh Tod cau mày, hạ giọng nói. Đây là phần anh ấy rất không thích của kế hoạch. “Bằng cách treo lại con mồi cũ trước mõm bọn chúng, cùng một lúc”
“Con mồi nào cơ?”-Emma hỏ nhưn qua cái giọng run rẩy tôi biết cậu ấy đã lờ mờ đoán ra.
“Chúng ta”-Tôi đảo mắt một vòng quanh phòng-“Không phải tất cả, chỉ một vài người thôi cũng được. Kể cả Sophie và Luca, nếu cần thiết, và nếu họ đồng ý.”-Có lẽ chúng tôi sẽ cần đến họ. Bởi lão Avari đã từng để mắt tới hai người đó-“Chúng ta chính là con mồi”.